Bài Của Khách

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

TRUYỀN THÔNG VÀ XÃ HỘI

Trong khoảng thời gian gần đây, số lượng người quan tâm đến đời sống xã hội ngày càng cao, tuy nhiên, họ theo dõi các bloggers thay vì báo chí nhà nước. Họ lên facebook tìm thông tin thay vì xem bản tin truyền hình. Vì sao lại như vậy?
Đầu tiên là họ muốn tìm sự thật. Trong bao nhiêu năm qua, báo chí nhà nước đã bưng bít các lẽ phải, các điều đúng đắn. Các sự thật không bao giờ được phản ánh đầy đủ, trung thực. Đã có biết bao nhà báo viết về tham nhũng bị tống giam và hành hung vì "dám vi phạm vùng cấm", đã có biết bao nhà báo, khi đi tìm câu trả lời cho sự thật, họ gặp một thái độ tránh né từ cơ quan công quyền. Mới đây nhất, một cán bộ đứng đầu ngành Văn hoá - Thông tin đã phát biểu đại ý: "Tự do báo chí là cán bộ sợ báo chí". Không đúng, vì nếu cán bộ không làm sai, thì họ chẳng có gì phải sợ truyền thông đại chúng cả. Nếu báo chí thông tin sai thì chắn chắn sẽ bị kiện. Nhưng phải chăng, họ đã làm gì sai? Vì vậy nên sửa lại là: "Tự do báo chí là cán bộ không sợ báo chí". Một câu nói vui thời còn Liên Xô: "Trong báo Sự thật thì không có tin tức, trong báo Tin tức thì không có sự thật". Luật báo chí đã quy định hình phạt vô cùng nặng nề cho những nhà báo đăng tin sai sự thật, vậy thì, cán bộ làm gì phải sợ họ? Gần đây xuất hiện những hiện tượng như "Bên thắng cuộc" làm bối rối giới cầm quyền. Nó, dù phản ánh sự thật hay không phải sự thật, cũng được ng ta tìm đọc rất nhiều, vì nó đã đề cập tới những vấn đề mà không cuốn sách lịch sử của nhà nước, không nhà trường nào dám đề cập. Chuyện bưng bít sự thật, thì làm cho người ta phải tìm đến những trang báo phi chính thống. Nhưng liệu trong đó có bao nhiêu phần trăm là sự thật? "Quan làm báo" hay blog "Tusangnhamhiem" là một bài học không thể nào quên. Tục ngữ đã răn dạy: "Vàng thật không sợ lửa" hay "Cây ngay không sợ chết đứng".
Thứ hai, đó là do sự bức xúc trước các vấn đề xã hội. Nạn tha hoá về đạo đức cá nhân, nạn vô cảm, ích kỉ nảy sinh ra bao nhiêu vụ "Lê Văn Luyện", con cái giết cha mẹ, học sinh tạt axit vào thầy cô. Rồi về kinh tế, khi các nền kinh tế khu vực dần bước ra khỏi khủng hoảng thì chúng ta đang còn ở đáy (có ng dự báo còn chưa đến đáy), một loạt các tập đoàn, tổng công ty do nhà nước quản lí bị phanh phui vô vàn sai phạm trong khâu sử dụng vốn, dẫn đến thất thoát tiền thuế của dân lên đến hơn chục nghìn tỉ đồng, khủng hoảng nợ xấu ở các ngân hàng với hàng hàng loạt các "đại gia đen, đỏ" dính vào vòng lao lý khiến thị trường tài chính chao đảo, kèm theo đó là những thứ được vì như con dao cứa vào bữa ăn của ng dân như: tăng giá điện, giá xăng, giá thuốc, đường ngập, hàng giả tràn lan, tệ hối lộ nặng nề. Bong bóng bất động sản vỡ ra, nhưng thay vì để cho nó trở về giá trị thực (chỉ bằng 1/2 - 1/3 so với hiện tại), nhà nước lại bơm thuốc cho nó sống qua ngày thay vì làm sạch lại nó. Đề án tái cơ cấu nền kinh tế diến ra hết sức chậm chạp, nay lại càng cấp thiết trước những khó khăn vô vàn của đất nước. Cơ chế quan liêu - bao cấp, xin - cho đã trở thành vật cản trong tiến trình phát triển, đi lên của dân tộc. Đó không thể xem là những khó khăn tạm thời, mà là những khó khăn lâu dài ảnh hưởng đến cả những thế hệ sau này: thực trạng nền giáo dục nặng thành tích, trọng lý thuyết, coi thường thực hành, trang thiết bị không đầy đủ, thiếu khoa học đang đe doạ đến tương lai học sinh. Chính sách thu hút nhân tài không hợp lí làm chảy máu chất xám. Nền kinh tế với chất lượng tăng trưởng thấp (ICOR của Việt Nam "tự hào" đứng hàng top thế giới), nông nghiệp trở thành chỗ dựa chính cho đất nước, nhưng người nông dân lại vô cùng khó khăn, được mùa, mất giá, cơ chế sử dụng đất không hợp lý nảy sinh ra vô vàn "Đoàn Văn Vươn", "Văn Giang",... Xuất khẩu lúa gạo nhiều nhất thế giới nhưng giá lại vô cùng thấp, thế nhưng, lợi nhuận từ việc này không phải rơi vào tay nông dân, mà rơi vào thương lái. Biến đổi khí hậu đang trở thành một mối hoạ vô cùng lớn khi nạn phá rừng, xây thuỷ điện, lâm tặc, các tặc, vàng tặc ngày càng tràn lan,... Rồi Biển Đông dậy sóng khi mà TQ đang ngày càng hành xử thô bạo, nhưng thái độ của nhà cầm quyền chỉ là "những thủ tục ngoại giao". Đòi họ bồi thường nhưng họ có để ý? Xem họ là "4 tốt", "16 chữ vàng" nhưng trong thâm tâm lại coi họ là "tay trên" của ta.
Trước những bức xúc to lớn như vậy, họ phải tìm nơi để trút bỏ, và đó chính là các trang blog, các trang facebook,... Người VN thường ít quan tâm đến chính trị. Họ xem đó gần như là phần ít quan trọng nhất. Họ sợ nếu họ nói điều gì không phải sẽ lo sợ công an đến "hỏi thăm". Nhưng những thực trạng ấy phơi bày ngay mắt họ, ảnh hưởng đến đời sống cá nhân họ. Vì vậy, họ muốn có một cuộc cải cách về chế độ, muốn thay đổi xã hội, muốn làm cho những khó khăn không còn nữa, thực tế mọi thời thời kì lịch sử nào cũng như vậy. Nhưng trong một chế độ cấm đoán như Việt Nam, việc những người lãnh đạo chịu thay đổi hay không vẫn là một câu hỏi lớn, nhưng thông qua việc bắt giữ các bloggers, đóng cửa viện IDS, ngăn cấm tuyên truyền về "Kiến nghị 72", xem ra, họ đã có câu trả lời. Chúng ta chỉ còn trông đợi vào những người có tham vọng đổi mới, kiến tạo lại nước nhà, xây dựng một nước Việt Nam phồn thịnh, giàu mạnh, dân chủ. Họ luôn là chóp đầu của những con chim đang bay theo chiều gió, đang bay theo chiều lịch sử, bay đến tương lai. Thay lời kết bằng đoạn trích trong một bài viết của GS. Tương Lai: "Lịch sử đi tới theo đội hình hình thoi chứ không "dàn hàng ngang mà tiến". Bao giờ những người đi trước cũng thuộc số ít. Càng ít hơn nữa là những ngươi có tầm mắt vượt lên phía trước, nhìn thấu được những điều mà nhiều người đồng hành chưa nhìn ra, hoặc nhìn nhưng chưa thấy, hoặc thấy nhưng chưa rõ. Và càng sát cái điểm đầu chóp hình thoi ấy thì càng đơn độc!"...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét