Bài Của Khách

Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

MỘT GÓC NHÌN TỪ THÁP BAYON BỐN MẶT

Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao người phương Đông lại coi trọng con số ba, sáu, chín ? Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao người Cao Miên, người Trung Hoa, người Triều Tiên lại xây dựng những công trình kiến trúc hoành tráng nhưng mang lại ít giá trị trong hoạt động sản xuất thường ngày ? Tất cả đều có dụng ý của họ. Văn hoá Á Đông luôn coi trọng bản chất, nội tâm hơn là vật chất nên những công trình ấy chứa đựng ít nhiều triết lý khác nhau. Hình tượng tháp Bayon bốn mặt ở cố đô Angkor cũng không nằm ngoài quy luật đó. Bốn khuôn mặt người giống nhau quay về bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Vậy, ẩn ý sâu bên trong của nó là gì ? Đối với bạn, nó có thể chỉ là một ngôi đền bình thường, rêu phong, cổ kính bên trong một quần thể kiến trúc điêu tàn, nhưng, đối với Chế Lan Viên, ông có một suy nghĩ khác:
"Anh là tháp Bayon bốn mặt,
Giấu đi ba, còn lại đấy là anh,
Chỉ mặt đó mà nghìn trò cười khóc,
Làm đau ba mặt kia trong cõi vô hình".
Đọc bài thơ, gợi ra cho người đọc chúng ta rất nhiều suy nghĩ, "anh" là ai ? Đó có thể là tác giả hay là tâm hồn của mỗi người chúng ta ? Hình ảnh ngôi tháp cổ có ẩn ý gì ? Phải chăng ba khuôn mặt cần phải giấu đi đó chính là những gì thuộc về bản chất ? Cái "còn lại" có thể hiểu như là khuôn mặt, hình dạng, hay nói bao quát hơn chính là bề ngoài, cách cư xử và hành động. Còn ba cái cần "giấu", là nội tâm, suy nghĩ, lý trí của bản thân. Suy nghĩ của tác giả, dường như, chính là suy nghĩ về cuộc đời, về nhân thế. Vẻ bề ngoài, cách cư xử mới là thứ gây ra "nghìn trò cười khóc", là thứ tạo nên bao nhiêu trò "hỉ, nộ, ái, ố", và chính nó trở thành vật cản, là vách ngăn giữa nội tâm của bản thân. Trong lúc này đây, Chế Lan Viên đang dằn vặt và phân vân giữa hành động và cảm xúc, giữa lý trí và thực hiện ?
Con người ta, ai cũng có bên trong mình là những cảm xúc khác nhau. Không ai là thần thánh, cũng chẳng ai trên đời suốt ngày lạc quan hay buồn phiền, lo âu, suy tư. Tồn tại bên trong con người ta chính là bản chất cá nhân. Đó có thể là khát vọng giàu sang, thành đạt, cũng có khi là những hi vọng về tương lai, nhưng đôi lúc cũng là dục vọng khống chế bản thân. Đấng Tạo hoá chế tác con người không phải như những cái máy, những con robot và chỉ hoạt động khi nào cắm điện, mà Người tạo ra chúng ta để biết yêu thương, chăm sóc và đùm bọc lẫn nhau. Xã hội khôg chỉ có một mình chúng ta, mà còn rất nhiều người khác. Mối quan hệ này, vừa là một sự ràng buộc chính đáng, vừa là chiếc cầu nối để chính chúng ta có thể tồn tại và phát triển. Người xưa đã đúc kết chúng vào những câu tục ngữ ngắn gọn nhưng xúc tích: "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn", hay "Chiếc áo không làm nên thầy tu". Chính thứ tình cảm thiêng liêng và cao đẹp mới làm nên những con người của xã hội hiện đại ngày hôm nay. Đọc "Tháp Bayon bốn mặt" và suy ngẫm, Chế Lan Viên, đang mơ hồ nhận ra cái giá trị thật chính là bản chất, chứ không phải vẻ bên ngoài, rằng phía sau khuôn mặt mới là thứ đáng giá, phía sau hành động, cách cư xử mới là những gì đáng quý nhất của con người.
Chuyện kể rằng có hai người, một thì lúc nào cũng lăm le muốn lấy trộm một thứ gì đó, muốn sở hữu tất cả, nhưng suốt đời, vì không có thới cơ, con ngưới ấy chẳng trộm được cái gì cả. Khi chết đi, không ai biết được sự thật ấy, và anh ta, cũng chẳng cần phải hối hận gì cả, vì anh ta có phạm tội gì đâu ! Còn một người khác thì lúc nào cũng có những ước mơ, khát vọng cao đẹp, muốn học tập, xây dựng đất nước, nhưng vì một phút không ý thức được mình, anh đã lấy trộm một chuỗi ngọc đắt tiền. Khi chết đi, dù lí tưởng ấy có cao đẹp thế nào đi nữa, thì có mấy ai biết. Vì vậy, anh ta bị xem như là một kẻ ăn trộm, một tội đồ.
Vậy trong hai câu chuyện nhỏ về hai cuộc đời, bản chất bên trong có còn quan trọng, hay là chính vẻ bề ngoài, hành động và cách cư xử mới để là thứ mà xã hội phán xét một ai đó. Liệu tình yêu thương, một lúc nào đó, có làm nên bản chất thực sự ? Như vậy, không chỉ có bản chất mới quan trọng mà chính hành động, thái độ cũng quyết định nên một con người. Tại sao lại như vậy ? Vì hành động, thái độ là thứ mà mọi người xung quanh có thể thấy và quan sát. Người đời vẫn còn: "Trăm nghe không bằng một thấy", vì vậy, dù có nghe lời biện minh, lời giải thích thế nào đi nữa thì tồn tại trong dư luận xã hội chính là hành động, là vẻ ngoài của bản thân chúng ta. Ngạn ngữ cổ đúc kết: "Gieo hành vi, chúng ta gặt được thói quen, gieo thói quen, gặt tính cách, gieo tính cách, gặt số phận". Như vậy, trong lúc này, chính hành động mới là nguyên nhân cho số phận, chứ không phải là kết quả của suy nghĩ và nội tâm bên trong. Hành động mới là cách duy nhất mà con ngưới có thể tạo ra vật chất, của cải. Đó là phương thức sản xuất duy nhất của xã hội loài người. Nếu một ngày kia, con người dừng lao động mà chỉ quan tâm đời sống nội tâm thì có thể phát triển và tồn tại ? Tình yêu thương liệu có thể tạo ra lúa gạo hay các vật dụng sinh hoạt thường ngày ? Rõ ràng là không thể. Chính hành động và cách cư xử mới quyết định được sự phát triển và tồn tại của xã hội.
Như vậy, nếu bỏ đi một trong hai yếu tố: tâm hồn và hành động, thì tương lai của chúng ta sẽ như thế nào ? Có phải sẽ "Làm đau ba mặt kia trong cõi vô hình" hay không? Thiếu đi tâm hồn, cuộc sống sẽ thật tẻ nhạt, thiếu đi sự quan tâm, chăm sóc, và chúng ta sẽ sống trong thế giới riêng, trong sự vô cảm, lạnh nhạt với chính bản thân ta, và các thành tựu cho sự phát triển sẽ chỉ tồn tại trong chính cái thế giới mà bản thân ta đang chôn vùi. Sẽ không có gia đình, bè bạn, cộng đồng, vì vậy cũng sớm lụi tàn và tắt ngúm. Nhưng nếu chỉ có tâm hồn mà không gắn liền với lý trí, với hành động thì lấy gì để ăn, để sống, để tồn tại ? Vì "Vật chất quyết định ý thức" hay nôm na là "Có thực mới vực được đạo" !
Tóm lại, hai mảng, tâm hồn và hành động, bản chất và hành vi, tựu chung lại, là không thể thiếu trong bất cứ xã hội nào, bất cứ giai cấp hay tầng lớp nào. Chúng ta thường chỉ trích người Phương Tây là thực dụng, là ham lợi, nhưng có bao giờ ta nghĩ, chính vì hành động mà họ mới giàu có và phát triển không ? Còn chúng ta thì lúc nào cũng quý trọng bản chất, có khi quá đà, nó biến thành một thứ "chủ nghĩa dân tộc" cực đoan, giáo điều, cứ hô khầu hiệu thay vì làm thực tiễn, thảo luận thay vì quyết định và thi hành. Nhưng xét trên thực tế, họ cũng là những con người mà đôi khi vì quá lo đến vật chất mà quên đi những gì tốt đẹp trong tâm hồn. Xã hội ngày nay thường đôi khi đánh mất đi sự yêu thương, gắn kết giữa các thành phần với nhau: con cái sống riêng với cha mẹ, cuối đời thì người gia được cho vào viện dưỡng lão, thiếu đi những buổi cơm gia đình, đặc biệt là những truyền thống, phong tục được ông cha truyền lại.
Duy trì cả hai mảng này đã khó, nay trung hoà chúng với nhau thì càng khó hơn nữa. Có những sự việc mà chính vì bản chất bên trong tâm hồn mới đóng vai trò là yếu tố tiên quyết, nhưng ngược lại, cũng có những sự vụ mà chính cách cư xử bản thân, hành động của chúng ta mới đóng vai trò duy trì cho một tương lai tốt đẹp. Khi còn trẻ thì ra sức hành động, khi về già thì nên để cho cái tâm được tịnh, là lúc ta sống chậm, quên đi những ham muốn vật chất tầm thường. Như thi sĩ họ Phan, đó chính là những trải nghiệm cuối đời, là lúc ta tìm đến chính ba bộ mặt còn lại, đó có thể là tuổi thơ, quá khứ, hồi ức; đó cũng có thể là ước mơ khi còn trẻ. Cuộc sống đôi khi có "nghìn trò cười khóc", nhưng việc giữ cho "tâm" tĩnh, giữ cho hành động lúc nào cũng tiếp diễn, thì mới không "Làm đau ba mặt kia trong cõi vô hình".
Trong bối cảnh xã hội có nhiều xô bồ, một sự việc diễn ra chớp nhoáng cũng có thể thay đổi cả nhân loại, thì làm sao cân bằng giữa các mặt, cân bằng giữa vật chất và tâm hồn, là vô cùng khó khăn. Bài thơ "Tháp Bayon bốn mặt" của Chế Lan Viên đã phản ánh phần nào cái khó ấy, nhưng nếu chúng ta có quyết tâm, có hành động, quyết định đúng đắn, thì một phần nào đó giữa hai phần: khuất mặt và ló dạng cũng có thể tạo ra lợi thế cho chính bản thân nói riêng và xã hội nói chung. Lúc đó, không cần giấu đi một mặt nào nữa, không còn làm đau trong cái cõi "vô hình" mà chúng ta đã từng bất lực ...





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét